Hôm nay là ngày diễn ra hai cuộc chia ly.
Cuộc chia ly thứ nhất: Mình nghĩ mọi chuyện rất giản đơn, sẽ chẳng có nuối tiếc chi cả. Kì lạ thay, đến những phút cuối cùng của ly biệt, có gì đó lại cựa quạy trong mình, thôi thúc mình nói ra những lời yêu thương. Nhưng mình đã không nói hết những điều chất chứa trong tim mình, mình chỉ cảm ơn, và, không ngờ rằng, nhận lại được rất nhiều lời cảm ơn chân thành đến vậy. Mình bẽn lẽn đến độ không dám ngỏ lời xin một tấm ảnh, để giờ cứ tiếc hùi hụi trong lòng. Nếu biết rằng mình cũng là gì đấy của người ta, chắc mình cũng đã dũng cảm hơn chút chút.
Cuộc chia ly thứ hai: So với cuộc chia tay thứ nhất, mình kì vọng nhiều hơn vào lần chia tay này. Họ dễ mến. Họ hay cười. Và họ hay cho mình cảm xúc (hoặc là ảo giác) được yêu thương. Cơ sự là như thế, nên mình mới hi vọng chút đỉnh. Sự việc không diễn ra như mình mong đợi, nhưng kì lạ là mình không thất vọng, không buồn chán, mình bình thản chấp nhận nó. Thực tế là một thứ cảm xúc trống rỗng vô định. Trong lúc nói lời cảm ơn, mình giành/dành ra một phút để lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Rõ ràng là lý trí của mình có đôi chút hiếu kì, nhưng cảm xúc thuần khiết nhất của mình thì không, không một chút đòi hỏi. Mình thanh thản.
Nếu là một năm về trước, có khi mình đã giận dỗi. Mình giận dỗi với chính mình. Giờ thì không.
Cơ thế mình sản sinh ra một cơ chế rất ích kỉ – cơ chế chỉ tiếp nhận những điều đẹp đẽ và bỏ lơ những điều xấu xa. Đã có một dạo, mình cố gắng tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực như tránh hủi. Giờ thì không. Mình tiếp nhận mọi thứ tạo hóa ban cho mình. Sau khi đọc xong cuốn sách “Đường xưa mây trắng” của Nhà sư Thích Nhất Hạnh và cuốn “Điểm đến cuộc đời” của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, mình ngộ ra rằng: một sinh vật tồn tại trên đời luôn là tổng hòa của vũ trụ, do đó, không tránh khỏi quy luật chung về hai mặt thuận nghịch. Phần ích kỉ kia của mình teo lại một chút, nhưng đương nhiên là vẫn còn.
Đi làm về, mình ăn vận một bộ quần áo lôi thôi lếch thếch cùng vài ba xu lẻ thả bước thong dong trên đường Lê Trọng Tấn. Mình chếnh choáng liệng đầu theo từng cơn gió, tưởng tượng nếu mình rơi vào trạng thái không trọng lượng thì gió sẽ đưa mình tới đâu? Mình ngẩng cao đầu ngắm bầu trời chiều ngà ngà xanh, cúi xuống đất nhìn những vụn hoa khô rơi đầy đường. Nhìn những cánh hoa rơi, mình thấy ngày bông hoa tươi mơn mởn căng tràn nhựa sống, mình thấy nước và khí trời đã làm nó sinh sôi, mình thấy nắng và thời gian đã làm cho nó úa tàn, mình thấy gió cuốn nó đi, và mình lại thấy những hạt khô sẵn sàng đâm chồi nên một cây mới. Tiếc quá mình không mang theo điện thoại, chứ không cũng đã có tấm ảnh thiên nhiên giao hòa ưng ý rồi.
Xa xa tiếp một đoạn là tới Bảo tàng PKKQ. Bên tay trái, những khối sắt hoen rỉ phơi bày trước mắt mình. Mình tưởng tượng ra cảnh nó bay trên không trung cao vút, vài ba chiến sĩ phòng không áo đẫm mồ hôi, tập trung tay lái. Mình tưởng tượng ra cảnh bom rơi. Mình tưởng tượng ra trận Điện Biên Phủ trên không, khi ấy khu này vẫn là một đống đổ nát. Mình hỏi anh bảo vệ Bảo tàng, nhưng tiếc quá đã hết giờ thăm nên không vào được. Liếc đầu sang bên phải, tòa nhà Artemis hiện đại choán lấy một khoảng không gian rộng lớn. 50 năm trước ở đây nguyên một khu đầm lầy ao chuôm ếch nhái. 50 năm sau, nhà cửa xe cộ chồng đống. 50 năm nữa, chỗ này có quay về là đầm lầy không? Hay một thung lũng chẳng hạn? Quá khứ và hiện tại kế cận, chồng đống và ngổn ngang. Nghĩ một lúc thôi mà mình đã không còn phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại, bản thân mình đây là quá khứ hay hiện tại hay tương lai?
Mình có phải là mình không? Mình sống thực hay mình chỉ là cái vỏ bên ngoài che lấp cho 50.000 vi sinh vật khác đang ẩn nấp trong cơ thể mình (Con số không chính xác, sách “Nhân tố enzyme”)? Những vi sinh vật đang liên tục trao đổi chất và vận động để giúp mình ngẩn ngơ đứng nghĩ về mình. 60 năm nữa, vỏ bọc ấy úa tàn, mình sẽ tan ra và ngấm vào đất, nước, gió, mây và trời. Mình sẽ là một hạt cát trong vũ trụ siêu nhiên này, mình chẳng là gì cả.
Nhưng có cần đến tương lai để làm một hạt cát không? Không phải là mình đang là một hạt cát sao? Mình chấp nhận mọi thứ mà tạo hóa cho mình, không phàn nàn, không đòi hỏi.
Khi mình làm việc hết sức và không đòi hỏi, tạo hóa cho mình nhiều hơn những gì mình mong đợi. (Cuộc chia ly thứ nhất)
Khi mình chưa làm việc hết sức và hơi đòi hỏi, tạo hóa sẽ cho mình ít đi 1 tí tẹo. Hoặc, bản chất thì vẫn ở đó, chỉ là mình nghĩ nó ít đi. (Cuộc chia ly thứ hai)
Sống một cuộc đời cát bụi, mình đang phấn đấu sống một cuộc đời cát bụi chân chính.
Quềnh.
Ngày 26.04.2018