Tôi đặt bút viết những dòng này bởi tôi thấy dâng lên trong mình một cảm giác biết ơn sâu sắc với cuộc sống, với bất cứ điều gì mà tôi có cơ hội xúc cảm, tuy là rõ ràng nhất là với việc ăn uống hàng ngày.
Khi tôi ăn, tôi cảm thấy biết ơn sinh khí của trời đất, mưa nắng và gió đã làm hạt mầm trổ hoa; tôi cũng cảm thấy biết ơn những người đã chắt chiu những mầm sống đó trong suốt nhiều tháng ngày; tôi cũng cảm thấy biết ơn những người đã yêu mến mà sẵn sàng sẽ chia những thức đồ ăn đó cho tôi; và tôi cũng cảm thấy biết ơn chính mình. Tôi mỉm cười trìu mến.
Tôi thích đi chợ vào buổi sớm mai. Đi chợ thực sự là một thực hành xanh tươi. Tôi lựa cho mình một chiếc túi vải, mang theo vài chiếc hộp để hạn chế túi ni lông. Tôi đi từng bước chậm rãi tới chợ. Chợ là một nơi rất đẹp, hoa quả và rau xanh được bày la liệt đưới mặt đất, có vẻ đẹp gì đó sinh sôi và tràn đầy. Tôi thích mua mỗi thức một chút, vì ấy là cơ hội để tôi có thể ngồi sệt xuống mà mân mê chạm vào từng cành rau cải cúc xanh mởn, chạm vào cái thô ráp của hành khô, chạm vào cái xù xì của vỏ cam, ngửi cái vị đất khô chàn chạt vẫn bám dính trên những củ khoai lang. Tôi háo hức nghĩ đến cái khoảng khắc cắn một miếng cam mọng nước mát lạnh hay nếm một miếng khoai vàng ươm. Ấy là sự hân hoan khôn tả.
Tôi không có thói quen mặc cả, người bán hàng nói bao nhiêu thì trả như vậy. Không phải vì tôi dư dả gì, mà vì tôi cảm thấy thiên nhiên đã xuề xoà với mình lắm rồi, những con người này mang thiên nhiên đến gần mình hơn, há chẳng phải mình nên cảm ơn họ chăng? Tôi tặng lại họ một nụ cười, nhưng thi thoảng họ vội bán hàng cho khách này hay khách kia nên chẳng kịp tận hưởng món quà nhỏ bé đó. Tôi cũng chẳng lấy làm buồn.
Cứ thế tôi lững thửng rong ruổi băng qua từng ngách chợ, từng góc phố cho tới khi về đến nhà. Quá trình sắp xếp các món đồ ăn vào tủ lạnh và lựa chọn nấu món gì cũng làm tôi vui sướng. Thường thì tôi hay nấu ít bước nhất có thể, mục đích là để giữ lại toàn vẹn cái sinh mệnh của thiên nhiên, món nào vẫn con cái nguyên vẹn đó thì chắc chắn đều là các thức cao lương mỹ vị cả.
Vì đều được ăn cao lương mỹ vị mỗi ngày, nên lúc nào cũng cảm thấy biết ơn.
Quềnh.
Ngày 22.04.2019
Em thấy sống trên đời, được ăn, được uống, được nói, được cười đã là một điều hết sức tuyệt diệu. Em thích cách nhìn nhận cuộc sống, con người của chị. Em mong một ngày có thể tận hưởng một cách hồn nhiên và thoải mái như vậy. Ngày hôm nay quả là một ngày stress nhưng đọc những dòng văn tràn đầy sức sống khiến em có thêm động lực để vượt qua tất cả! Cám ơn chị!
Cảm ơn em 😀 Nhưng mà tại sao phải “mong một ngày”, cứ triển khai luôn chứ hihi